Nhà toàn con trai nên việc đi chợ “nhường” mẹ hết. Có lúc, mẹ bảo:
- Sao chẳng đứa nào chịu đi chợ giúp mẹ một hôm? Lỡ khi mẹ ốm thì sao?
Hai anh em tôi cười hì hì:
- Thì lúc đó hẵng hay mẹ à.
Và thế rồi mẹ bị ốm thật. Chẳng cần mẹ bảo, trước khi đi làm bố dặn luôn:
- Tụi bây nhớ ra chợ mua cái gì ngon ngon cho mẹ nhanh đỡ bệnh.
Chúng tôi trố mắt nhìn nhau rồi “Dạ” yếu ớt.
Bảo đi chơi điện tử hay đá banh thì chúng tôi làm được. Chứ khoản đi
chợ thì... Thế là anh em tôi đùn đẩy nhau với hàng nghìn lý do “lãng
xẹt”. Cuối cùng, sau trò oẳn tù tì để phân định thắng thua, tôi đành
lãnh trách nhiệm đi chợ. Mẹ mệt mà vẫn cố gượng cười.
Đạp xe ra chợ, tôi luống cuống chẳng biết mua món gì (mặc dù khi ở nhà, mẹ đã dặn tương đối kỹ càng).
Vừa thoáng thấy bóng cái Thủy ở hàng cá, tôi định lẻn sang hàng khác
(vì xấu hổ- ai lại “con trai đi chợ” bao giờ) thì nó đã phát hiện ra.
Dẩu mỏ lên, cái Thủy oang oang như loa phát thanh của xã:
- Tồ, đi chợ à? Có biết mua không đấy hay chỉ biết ăn thôi ?
Mấy cô bán cá cười ồ, còn tôi thì ngượng chín mặt. Trong cái khó, ló
cái khôn, tôi vội hối lộ cái Thủy một hộp ô mai cùng một loạt lời năn
nỉ.
Con gái có khác, Thủy sành sỏi trong cả chuyện mặc cả lẫn chuyện chọn
hàng. nào là: người ốm thì nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì, nào
mua đồ ăn phải chọn thế nào cho tươi ngon, mặc cả sao cho không bị hớ...
Ôi, một mớ kiến thức “chợ búa” mà xưa nay tôi có biết tí gì đâu. Đúng là không uổng một hộp ô mai.
Về nhà được mẹ khen, tôi thích lắm. Nay, tôi vẫn đi chợ giúp mẹ vì tôi
đã hiểu việc đi chợ đâu phải là “việc riêng” của phái nữ. Phái nam...
ăn khỏe thế thì cũng phải biết mua bán chứ. Các cô bán hàng quen mặt
luôn để giá ưu ái cho tôi. Có cô còn bảo: “Nhà ai sinh được thằng con
trai sướng thế !”.
Dù không phải là người tự kiêu nhưng tôi cũng tự hào lắm vì tôi không
những học hành được, thể thao cừ mà đi chợ cũng... siêu !Nguồn từ
www.HoaBinhCity.Com - Xem thêm
tại đây.