(¯`-´¯) —»A3 «— (¯`-´¯)...(¯`-´¯) —»Pzo«— (¯`-´¯)
(¯`-´¯) —»A3 «— (¯`-´¯)...(¯`-´¯) —»Pzo«— (¯`-´¯)
(¯`-´¯) —»A3 «— (¯`-´¯)...(¯`-´¯) —»Pzo«— (¯`-´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
(¯`-´¯) —»A3 «— (¯`-´¯)...(¯`-´¯) —»Pzo«— (¯`-´¯)

»¦« In My love.....Luv.....And never D.I.E »¦«
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Nhật kí một bang chủ!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
O-liu
Admin
Admin
O-liu


Tổng số bài gửi : 174
Points : 252101
Reputation : 5
Join date : 01/06/2009
Age : 29
Đến từ : Hạ Long

Nhật kí một bang chủ!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhật kí một bang chủ!!!   Nhật kí một bang chủ!!! EmptyThu Jun 04, 2009 7:53 am

Đại Lý, ngày... tháng... năm...

Nó ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh... lạ lẫm. Lần đầu tiên nó bước
vào thế giới Thiên Long Bát Bộ. Đứng bên cạnh nó là CáoCon, người anh
trai mà nó luôn yêu quý. Anh dẫn nó đến với một thế giới mới, một thế
giới ảo mà nó chẳng biết cuộc đời nó ở đó sẽ ra sao... Anh dẫn nó đến
gặp một ông già râu tóc bạc phơ, xung quanh ông được bao phủ bởi một
vầng hào quang sáng rực, nó thấy thích thú vô cùng. Triệu Thiện Sư -
cái tên của ông cũng thật ấn tượng. Nó bắt đầu làm theo những yêu cầu
nho nhỏ của ông để có thể chính thức trở thành một thành viên của thế
giới Thiên Long...

Lạc Dương, ngày... tháng... năm...

Nó nhìn lướt qua một vòng những người bạn thân yêu... Know hối thúc nó,
Gon vô tư chờ đợi, Bướm hồi hộp... ai cũng đang chờ nó. Anh PhiKinh có
vẻ điềm đạm hơn cả... Anh im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm... Nó nhắm mắt
lại, lấy hết can đảm, nó tiến đến bên ông "bụng phệ" Phạm Thuần Nhân và
nói rõ to:

- Ta muốn thành lập bang hội

- Ngươi à? - ông khinh khỉnh nhìn nó, vẻ hoài nghi - Mới 40 tuổi (cấp 40) mà học đòi làm bang chủ hả?
Nó cảm thấy tức tối, giọng cương quyết:

- Ta đã mang đủ số vàng mà lão cần. Ta muốn thành lập bang hội.

Cứ thế mà nó ngang nhiên làm bang chủ. ThầnTiên bang chủ - cái chữ màu
xanh mà nó sẽ mang theo trong quãng thời gian nó còn ở lại Thiên
Long... Lòng rộn ràng, háo hức... Nó nhất định phải xây thành trong một
thời gian sớm nhất có thể... nhất định thế...

....

Lạc Dương 1 tuần sau...

Phạm Thuần Nhân nhìn nó vẻ thán phục. Ông tiếp đón nó một cách nồng
nhiệt, nồng nhiệt hơn mức mà nó có thể nghĩ tới. Nó nhớ tới cái ánh mắt
khinh thường của ông cách đây 1 tuần mà lòng vẫn còn ấm ức. Nhưng nghĩ
kỹ, việc ông thay đổi thái độ với nó cũng là điều dễ hiểu. Nó mang lại
cho ông cả một 1000 vàng cơ mà. Một số tiền mà đối với một con bé như
nó là cả một gia tài. Nó thầm cảm ơn những người bạn, những người hảo
hữu... của nó. Họ đã giúp đỡ nó rất nhiều, không kể cả... Nó muốn nói
rằng: Nó yêu quý họ thật lòng, không chỉ là game...
Thương Sơn, ngày... tháng... năm...

Nó bắt đầu rong ruổi băng qua những đồi núi vùng Thương Sơn để đi buôn
những chuyến buôn đầu tiên. Đôi mắt nó long lanh, nó vừa đi vừa mơ màng
suy nghĩ xem nó sẽ đem hàng đi bán cho thành phố nào để được lợi nhuận
cao nhất... Rồi nó sẽ mang tiền về cho bang, rồi nó sẽ được ghi tên vào
danh sách những người có cống hiến cho bang hội, rồi nó sẽ có tiền mua
máu, mua mana mà không cần phải đi "thuỷ lao" nữa. Không kiềm được, nó
phì cười... Know thấy nó cười, anh cũng cười theo... Chắc là anh cũng
như nó... mơ màng...

Vô Lượng Sơn, ngày... tháng... năm...

Sư phụ dẫn nó chạy long nhong đi bắt khỉ... Chậc, sư phụ lại giết người...

- "Đúng là một đại ma đầu" - Nó le lưỡi trêu đùa anh

Anh chẳng nói gì, nghiêm nghị như nó vẫn biết. Anh hầu như lúc nào cũng
sát khí đầy người. Có lẽ vì vậy mà nó muốn có anh ở bang hội để "bảo
kê" cho bang của nó. Anh hứa sẽ vào bang nó sau khi học xong một số
nghề... Nó yên tâm chờ đợi.

Nhưng những gì nó nghe được từ người bạn thân của anh làm nó choáng
váng, hụt hẫng... Thì ra anh đã gạt nó... Anh vốn chẳng có ý định vào
bang với nó... Nó ấm ức... Nó chạy một hơi mà không thèm nghe anh giải
thích gì.

Nó nằm co ro ở bãi ruộng Tô Châu để tìm chút bình yên. Ừ thì nó sẽ
chẳng cần ai... Nó là bang chủ cơ mà... Nó không có quyền ỷ y vào người
khác...
Hoàng Long Động, ngày... tháng... năm...

Nghe lời Gon tỉ tê, "dụ dỗ", nó quyết định tìm đến Hoàng Long Động để
biết thế nào gọi là "train". Nó uể oải vì phải đi quá xa... quá xa đối
với nó. Nhìn cái mặt bí xị của nó mà ai cũng cười. Ai cũng trêu đùa nó:

- Bang chủ mà lười thế cơ đấy

- Lười thì liên quan gì bang chủ với không bang chủ chứ - Nói rồi nó cũng cười

Thật vui... Dù nó có là bang chủ hay không thì nó vẫn luôn được mọi
người nuông chìu... Nó cảm thấy mình hạnh phúc... Nó không ngờ ở trong
một thế giới ảo như thế này mà nó lại tìm được cảm giác thân yêu bên
những người bạn tốt... Ừ, thật tốt...

...

- Bang chủ bị người ta "bem", kéo lên trả thù nào - Tiếng của Bướm vang khắp mọi ngõ ngách của bang.

- Đợi anh tí, mua máu xong kéo lên Hoàng Long Động... - Know hưởng ứng.
Mặc cho bang của nó đang xào xáo, nó lẳng lặng... đôi mắt nó rỗng
tuếch... Nó thừa hiểu, họ sẽ không làm gì được... Dù họ có yêu quý nó
thế nào.. cũng vô ích. Nó lại nằm co ro ở bãi ruộng Tô Châu... Nó đang
làm gì thế này? Khuất phục ư? Không, nó không cho phép mình khuất phục.
Nó nhất định phải mạnh... Nó nhất định phải bảo vệ bang chúng của nó...
chứ không phải để họ phải bảo vệ nó. Nó không thể nhìn những người bạn
của mình phải chịu tủi nhục trước người khác. Vì nó là một bang chủ, ừ,
một bang chủ...

Tuyết Lang Hồ, ngày... tháng... năm...

Bang của nó cuối cùng cũng xây dựng thành Vương Cung...

Một mình nó đứng giữa gió tuyết... Nó nhìn vào hư không để tưởng nhớ
những ngày đã xa... Tuyết không thể làm nó lạnh... Nhưng sao tim nó lại
lạnh đi... Không, phải nói là quá lạnh... Có lẽ vì lạnh quá mà nó không
thể nào khóc được... Mà sao nó phải khóc? Nó đã mạnh.. ừ, rất mạnh...
Nó đã thừa sức tự bảo vệ mình và bảo vệ bang... Còn ai có thể coi
thường nó? Hơn 6 tháng nó miệt mài trau dồi võ nghệ... Nó đã thực sự là một bang chủ...

Nó đã có thật nhiều, và mất cũng thật nhiều... những người bạn, những
người anh của nó đâu rồi? Họ đã thật sự xa nó... Ôi... nó cô đơn quá
đổi...

Lạc Dương, ngày... tháng... năm...

Nhìn Phạm Thuần Nhân, đôi mắt nó nhoà lệ. Ông cũng ngậm ngùi:

- Tại sao con lại rời xa ThầnTiên?

Nó không trả lời ông, nó gục đầu vào vai ông và nó khóc... Cuối cùng nó
cũng đã khóc... Nó biết rằng nó sẽ không còn gặp ông nữa. Ông cũng sẽ
không còn giả vờ phàn nàn nó khi nó cứ nhờ ông đưa nó vào thành thị của
bang...
Tạm biệt ông, con đi...

Nhìn dáng nó xa dần, ông chỉ còn biết thở dài: "Tội nghiệp con bé, cả một đời gắn bó..."

Nước mắt ơi! Nếu như có thể
Xoá nhoà đi... quá khứ... xót xa
Cho lòng ta nhẹ bớt u sầu
Và nước mắt… lần đầu như lần cuối
Về Đầu Trang Go down
https://banbea3.forumvi.net
 
Nhật kí một bang chủ!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bảng xếp hạng 10 game kinh dị nhất mọi thời đại!
» Bảng Giá Dịch Vụ Internet Băng Thông Rộng Của FPT.
» hack Cf mới nhất 3/6/09
» Firefox 3.5 RC1 bản mới nhất : tăng tốc truy cập lên tới 250%
» 10 phần mềm học tiếng Anh miễn phí tốt nhất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`-´¯) —»A3 «— (¯`-´¯)...(¯`-´¯) —»Pzo«— (¯`-´¯) :: Chat chit tán gẫu-chém gió tạt bão :: Cái Beng-
Chuyển đến