Ngày xửa ngày xưa, có một chú kiến nhỏ đi lang thang trong vườn, chú
kiến nhỏ bỗng gặp một miếng kẹo to. Luýnh quýnh, chú kiến không biết
làm sao có thể đem miếng kẹo đó về tổ để chia với mọi người. Nếu chạy
về gọi, thì mọi người nghĩ kiến thế này mà chẳng khiêng được một miếng
kẹo cơ đấy. Nếu không chạy về thì kiến không thể nào đem cả miếng kẹo
đó về. Bỗng đâu trên bầu trời xanh, một cô ong bay đến. Thấy kiến buồn,
cô ong hỏi:
"Sao bạn buồn thế?"
"Tôi không buồn. Con trai mà buồn cái gì!"
"Thật à? Vậy sao mắt bạn ươn ướt thế?"
"Tại nắng quá, nên mắt tôi chảy nước đó mà".
"Vậy sao? Nhưng bạn đang đứng dưới tảng đá lớn cơ mà"?
"À, tôi mới chui vô đây thôi, chứ thật ra tôi đứng ở ngoài nắng nãy giờ đấy".
"Ừm... A.... miếng kẹo to quá nhỉ! Bạn đang định đem về tổ à?"
"Ôi, cái miếng kẹo ấy à... Nó chẳng có gì ngon lành, tôi đã thử rồi, nó
chua lắm, bạn muốn thì lấy đi, kiến tôi không cần đâu..."
"Tôi thì tôi thích mật thôi..."
"Vậy bạn đứng đây với tôi làm chi vậy?"
"À... tôi tưởng bạn cần giúp gì nên tôi chỉ định...cô ong nói"
"Tôi là con trai, cần gì ai giúp..."
Nói rồi kiến ngoảnh mặt bỏ đi, để lại cô ong nhỏ đứng nhìn theo... Viên kẹo tan dần trong nắng...